Bách Yên cõng thân thể đông cứng của A Hằng, đá văng cửa phòng Yến Chiêu, ép hắn giao ra giải dược hàn độc.
Yến Chiêu ngạc nhiên nhìn A Hằng sau lưng hắn, cười lạnh một tiếng: "Thì ra.... ngươi chính là người A Hằng thích, khó trách nàng lại cự tuyệt ta."
Bách Yên ngẩn ra.
"Ngươi không biết sao?" Yến Chiêu khẽ cười, "Đúng rồi, nàng nói, điều đó không quan trọng, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không thích nàng."
"Viên Vô tướng đan kia, là ngươi cho nàng?" Đôi mắt sâu thẳm của Yến Chiêu cẩn thận đánh giá Bách Yên, "Ngươi là người nào ở Huyền Thiên Tự, tại sao lại có Vô tướng đan?"
Bách Yên lạnh lùng nói: "Giao giải dược hàn độc ra!"
Yến Chiêu cười nói: "Hàn độc không có giải dược. Nếu ngươi có viên Vô tướng đan thứ hai, ngược lại có thể cứu nàng."
Nhưng hắn không có. Viên Vô tướng đan này vẫn là Di Sinh hành tôn tặng cho hắn. Hai viên khác bị phong ấn trong tháp cao, chờ hắn lấy được thì đã muộn.
"Nàng cứu ngươi, ngươi vì sao đối xử với nàng như vậy!" Bách Yên phẫn nộ chất vấn.
"Người không phải ta giết." Yến Chiêu nhàn nhạt nói, nhìn về phía vương phi sắc mặt trắng bệch, "Vương phi, ngươi sợ cái gì?"
Vương phi cố gắng duy trì vẻ cao ngạo của dòng dõi danh môn, cắn răng nói: "Chỉ là một phàm nhân mà thôi, giết thì giết, cùng lắm thì ta siêu độ cho nàng một phen."
Bi thống và phẫn nộ khiến Bách Yên mất hết lý trí. Tay phải hắn run rẩy ngưng tụ thành một cây pháp trượng hoa sen, khí thế đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715659/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.