Lê Anh đứng sừng sững trên ngọn cây khổng lồ cao vút trời, gió trên cao lạnh thấu xương, phất động vạt áo, hai màu vàng đỏ theo đó tung bay, lóa mắt như cầu vồng.
Nàng nheo đôi mắt phượng lại, nhìn về phương xa, thấy một bóng phượng vụt qua chân trời, trong nháy mắt đã đến trước mặt.
"Tham kiến Vũ Hoàng." Đế Loan cúi thấp chiếc cổ phượng thon dài, phát ra giọng nói cung kính: "Xích tô tử đều đã được đưa đến kịp thời."
Lê Anh khẽ gật đầu: "Biết rồi, trở về đi."
Đế Loan vỗ cánh, nhưng không lập tức rời đi, chần chừ một chút, vẫn căng da đầu nói: "Hội trưởng lão có lệnh, đây là lần cuối cùng giúp đỡ Đạo Minh, Vũ Hoàng nên ghi nhớ chức trách của mình, việc này sau khi kết thúc lập tức về Chu Tử Khư."
Lê Anh cười nhạo một tiếng, trong mắt phượng không chút ý cười, uy áp cường đại khiến Đế Loan trước mắt cứng đờ cánh, suýt nữa rơi xuống.
"Thiên hạ Vũ tộc nghe lệnh Vũ Hoàng hay là nghe lệnh hội trưởng lão?" Lê Anh lạnh lùng nói, "Nếu là nghe lệnh ta, vậy hãy khiến hội trưởng lão câm miệng, nếu là nghe lệnh hội trưởng lão, vậy ngôi Vũ Hoàng này ta không cần cũng được."
Đế Loan im như ve sầu mùa đông, không dám đặt mình vào mâu thuẫn giữa Vũ Hoàng và hội trưởng lão, chỉ có thể phành phạch đôi cánh, nhanh chóng bay đi.
Lần này việc Xích tô tử đổi đường vận chuyển, Từ Mạn Mạn giao phó cho Lê Anh. Lực lượng của Huyết Tôn không thể xâm nhập Chu Tử Khư, mà Đế Loan nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715666/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.