Tam tiễn liền phóng ra, đoạn đi ba đuôi của Bạch Đàn. Lê Anh mặt như sương lạnh, giương cung đối diện, lãnh đạm nói: "Buông bọn họ ra!"
"Ta không thể." Bạch Đàn nhẹ giọng nói, lắc đầu.
"Ta sẽ giết ngươi." Lê Anh nắm chặt trường cung, trường cung tức khắc sáng ngời, hai đầu sinh ra đuôi phượng, hỏa linh chi lực khiến Lê hỏa thần tiễn uy lực càng cường.
Bạch Đàn lẳng lặng nhìn nàng, nói: "Nàng không thể."
Mắt phượng Lê Anh chấn động, tim như bị đá thô ráp xẹt qua, nổi lên đau đớn dày đặc.
Tay nàng cầm linh tiễn thả lỏng, tức khắc Lê hỏa thần tiễn hóa thành phượng ảnh, một tiếng huýt sáo trong trẻo xé gió xuyên thủng trời cao, đốt mây dày thành một lỗ hổng, thanh quang rơi xuống, ánh trắng trên khuôn mặt tái nhợt của Bạch Đàn càng thêm nhợt nhạt, đầu mũi tên như mỏ chim, mổ xuyên đuôi dài, c ắm vào vai hắn.
Dây đàn phát ra âm rung.
Tay Lê Anh cũng run rẩy, nhưng nàng gắt gao nắm chặt, không để ai phát hiện.
"Đế Loan nhất tộc, có thù tất báo, kẻ khinh ta phạm ta, giết không tha." Lê Anh lạnh lùng nhìn hắn, "Bạch tiên sinh dựa vào cái gì cho rằng, ta không thể giết ngươi?"
Chỉ bằng mấy tháng hiểu nhau luyến tiếc sao?
Chỉ bằng nàng xác thật đối hắn có một chút động tâm sao?
Nhưng nếu thanh âm hài hòa của cầm tiêu là giả, ôn tồn triền miên là giả, vậy chút động tâm này liền có mười phần nực cười châm biếm.
Nàng tự xưng thông minh, lại là tự cho là thông minh, cho rằng nhìn thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-phong-luu-nhat-tieu-trung/2715667/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.