Diệp Thần ra khỏi hệ thống thì trời cũng tờ mờ sáng, mắt thấy Tiên Nhi lão bà đã sớm dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn khiến hắn lỗ mũi có chút cay cay. Sau khi cha mẹ mất, nàng chính là người duy nhất không coi thường hắn, luôn luôn quan tâm hắn và để hắn khi dễ.
"Lão công ngươi dậy rồi, mau mau ra ăn cơm kẻo nguội."Mộ Dung Tiên khẽ nói.
"Ừm."Diệp Thần lập tức ôm lấy và hôn lên môi nàng nói.
"Ngươi...sáng chưa đánh răng, bẩn chết."Mộ Dung Tiên đỏ mặt có chút ngây người trách.
"Lão bà môi ngươi thật sự rất ngọt. Cũng thật sạch sẽ, thơm tho." Diệp Thần lập tức bò dạy khỏi giường đi đánh răng để lại lão bà của mình đứng ngượng ngùng.
"Tên bại hoại này."Mộ Dung Tiên mắng nhưng nếu để ý sẽ thấy trên mặt nàng lại khẽ cười.
"Lão bà ngươi nấu ăn thật ngon."Diệp Thần vỗ mông ngựa một cái.
"Ngươi thấy ngon là tốt rồi, chiều ta mua chút đồ giúp ngươi bồi bổ."Mộ Dung Tiên cười nói. Dù sao nàng cũng là con gái sao lại không thích được khen, mà người đàn ông này lại là chồng nàng.
"Lão bà ngươi đối với ta thật tốt."Diệp Thần gắp một chút thức ăn cho nàng nói.
"Ta không tốt với ngươi thì tốt với ai." Mộ Dung Tiên nói rất nhỏ tựa như con muỗi đồng dạng kêu, nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn, Phàm Cảnh sơ kỳ cũng không phải để chơi.
"Đúng vậy, lão bà tất nhiên phải đối tốt với lão công rồi, tối nay ta thưởng cho ngươi."Diệp Thần hắc hắc cười dâm đãng.
"Ta mới không cần đấy." Hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361178/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.