Tại thành phố (A),Diệp Thần đi khắp nơi cùng xó tìm người có bệnh, người có bệnh tuy nhiều nhưng bán đan dược cho người ta cũng không có người mua được với lại bệnh cũng không nặng.
"Thật thất sách, ta có đan dược nhưng bán cho ai đâu. Dù có là thần dược thì cũng chưa được cấp phép sản xuất, nói trắng là thuốc cấm. Nói không cẩn thận ăn cái chổi vào mặt chắc quá."Diệp Thần thở dài. Chẳng lẽ lại tay không mà về,hắn không cam tâm. Lúc Diệp Thần định bỏ cuộc thì một thứ đập vào mắt cho hắn một hi vọng nho nhỏ.
Đó là bệnh viện An Hạo thành phố, nơi này thiếu quái gì thằng nhà giàu sắp chết. Ý lộn là người bệnh nguy cấp.
Hắn đi thẳng vào cửa bệnh viện dựa vào tri thức y thuật hắn có chuẩn đoán người bệnh chỉ cần nhìn qua là có thể.A, tên này sắp chết ăn mặc như này chắc chắn nhà giàu có, mùi tiền đến mũi hắn chạy lại gần.
"Ê bà thím già, ta bán ngươi một viên linh đan cứu mạng chồng ngươi giá 1 tỷ,rất rẻ đúng không? Hôm nay vừa may thấy ngươi số chó à không là hợp thời thế. Bán cho ngươi."Diệp Thần cười cười nói.
Người đàn bà đang khóc thì quay lại tức giận nhìn Diệp Thần. Tên bình dân này ở đâu ra, lại còn dám trêu đùa bà chứ.
"Cút, ta có chỗ nào giả hả?"Người đàn bà phun ra một chữ rồi chạy theo xe đẩy vào phòng cấp cứu để lại Diệp Thần cười khổ đứng một bên.
"Đúng là người vô tri. Ta có lòng tốt, không nghĩ tới lại bị đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361181/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.