Quân binh của Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt lập tức bao vây quanh nhóm người của Dương Thiết Tâm ( Mục Dịch).
“Tích Nhược đã mười tám năm, ròng rã mười tám năm trôi qua. Ngay cả hòn đá cũng bị bản vương cảm hóa. Chẳng lẽ nàng trái tim còn cứng hơn so với cả đá hay sao?” Hoàn Nhan Hông Liệt không cam tâm ngồi trên ngựa nói.
Hắn vốn định từ bỏ nhưng cang nhìn thấy Khang Nhi hắn lại càng thấy nhớ nàng. Nên ngay lập tức dẫn người đi theo truy.
“Tại sao ư, Bởi vì tướng công ta còn sống. Mười tám năm qua, vương gia luôn biết rằng tướng công ta còn sống tại sao lại luôn lừa ta.” Tích Nhược ôm lấy cánh tay Dương Thiết Tâm nói.
“Ta yêu nàng, ta không muốn nàng rời bỏ ta. Nàng là vương phi địa vị cao quý, từ ngày nàng cứu ta trong căn nhà gỗ đó. Bản vương đã yêu ngươi rồi.” Hoàn Nhan Hồng Liệt kích động. Chẳng lẽ, nàng không hiểu tâm ý của bản vương sao.
“Ta vốn không phải Vương phi, ta là thê tử của hắn. Vương gia cho ta lưu lại một tia cảm kích ngươi được không thả chúng ta đi.” Tích Nhược ngước nhìn hắn.
“Mẹ ngươi phải sống trong tẩm cung cao quý chẳng lẽ theo tên nghèo hèn này lang bạt sao?” Dương Khang tức giận nói.
“Dù có phải sống nghèo khso lang bạt chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ.” Tích Nhược ôn nhu nhìn lấy Dương Thiết Tâm. Nàng đã đợi hắn mười tám năm rồi. Không ngày nào nàng không nhớ đến.
“Chắc chăn tên điêu dân nhà ngươi đã làm gì, bỏ bùa mê cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361309/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.