Dung Nhi tìm không thấy hắn cũng không lo nàng chạy về đào hoa đảo mách cha nàng à. Nàng sẽ không làm như vậy a. Với lại, nàng ở đâu hắn cũng có thể tìm tới đâu.
“Bây giờ chuyện quan trọng là tổ chức cho hai người họ một tang lễ giả nha. Nếu để tên vương gia hay Dương Khang biết chuyện này sẽ rắc rối lớn. Họ chấp niệm quá sâu không thể dứt ra được.” Diệp Thần chỉ hai phu thê Dương Thiết Tâm nằm trên đất nói.
Mọi người cũng gật đầu biểu thị đồng ý.
Buổi tối chuẩn bị đám tang.
“Diệp Sư phụ ta thực không khóc được.” Quách TĨnh liền nói, hắn vốn không biết diễn xuất à.
“Ngươi xem ngươi có mấy giọt nước mắt cũng không rơi được, nhìn Niệm Từ nhà ta xem. Muốn khóc liền khóc. Ngươi xem ra còn không bằng nữ nhi.” Diệp Thần phỉ nhổ. Hôm nay, không có mấy giọt nước mắt ai tin đám tang chứ.
“Quách Tĩnh ngươi chỉ cần nghĩ đến một số chuyện buồn là có thể khóc được rồi.” Mục Niệm Từ cũng kể bí quyết. Nàng từ nhỏ cùng cha lang bạc giang hồ diễn kỹ đối với nàng đừng hỏi.
“Ta thực nghĩ cũng không khóc được. “ Quách Tĩnh cười khổ.
“Đúng nam nhi thà đổ máu không rơi lệ.” Kha Chấn Ác liền kêu lên.
“Nói thì hay lắm, trong đám tang của ngươi hắn không khóc mà cười như vậy vui vẻ xem ngươi có từ trong lắp quan tài bật dậy không. Người ta không khéo còn làm bài hạnh phúc của một tang gia trích Số Đỏ cho nhà ngươi đấy.” Diệp Thần chửi lên Kha Chấn Ác. Không biết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361310/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.