Không gian bao la lặng thinh ánh sáng bị màn đêm nuốt trọn, trong căn phòng nhỏ của Diệp Thần. Bốn thân ảnh nằm ôm lấy nhau.
“Diệp Thần không ngờ ngươi lại có thể như vậy ác. Ngay cả hợp sức lại cũng không thắng được tên nhà ngươi. “ Hàn Tiểu Oanh mệt nhoài nằm trên người hắn nói.
“Liền ngay cả Hoa Tranh lần đầu ngươi không thể nhẹ nhàng sao, dù sao người ta cũng là con gái mà.” Mục Niệm Từ trách móc.
“Không sao a, dù sao lần đó ở Mông Cổ hắn với Tiểu Oanh tỷ còn dữ dằn hơn rất nhiều.” Hoa Tranh lắc lắc đầu nói.
Hàn Tiểu Oanh lập tức đỏ mặt, cô nhóc này xem trộm bọn họ ư.
“Hoa Tranh ngươi có phải lần đó qua xem trộm bọn ta đúng không?” Diệp Thần xấu xa hỏi.
“Ta … ta chỉ vô tình đi ngang qua, thực chỉ ngang qua.” Hoa Tranh lúng túng nói.
“Ngang qua sao biết tận tường vậy chứ?” Diệp Thần liền tiến đến gần nàng.
“Thực ra chỉ xem có chút xíu thôi.” Hoa Tranh lùi lại nói.
“Xem mà không xin phép thì phải phạt, hôm nay để ta dùng ta Bổng Pháp lợi hại đến trị nhà ngươi.” Diệp Thần nhe ra nanh sói, muốn ăn thịt Hoa Tranh.
“Đừng nha, ta còn đau. Ngươi với các nàng tốt ta đi trước.” Hoa Tranh đánh trống lảng nói. Chân gạt ra chăn muốn chạy ra ngoài.
Nhưng Diệp Thần thế nào cho nàng chạy, liền lật Hoa Tranh nằm dưới hắn.
“Các tỷ tỷ mau cứu ta a. “ Hoa Tranh kêu cứu hướng tới các nàng.
“Ta không cứu được ngươi a. Ta cũng không chịu được. Hoa Tranh muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361323/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.