Hoàng Dung lúc này đang đi tại bên bờ sông.
“Tên Diệp Thần khốn nạn dám lừa ta, đã thế còn như vậy chiếm ta đại tiện nghi đánh chết nhà ngươi.” Hoàng Dung chà đạp cây cỏ xung quanh liên tưởng chà đạp Diệp Thần.
Thật tội nghiệp thiên nhiên nha, bọn chúng có tội gì đâu.
“Diệp ca ca tên khốn nạn, ta bỏ đi lâu như vậy còn không có tìm đến ta. Ta nhất định không để ý đến nhà ngươi nữa.”Hoàng Dung càng đi vào sâu trong rừng càng tức giận, quay đầu nhìn lại hét lên.
“Dung Nhi, muội làm gì ở đây vậy.Biết ta lo lắng lắm không hả.” Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện đằng trước vỗ vai nàng.
“Oái, Diệp ca ca ngươi đi theo ta làm cái gì đâu. Ta nhất định không quay về.” Hoàng Dung có chút giật mình xong cũng quay đầu đi giận dỗi nói. Tuy nhiên trong lòng nàng lại rất vui vẻ à.
“Ngươi không về càng tốt vậy đi theo ta là được.” Diệp Thần bắt bẻ nói.
“Ta cũng không nói đi theo ngươi.” Hoàng Dung khoanh tay lại trước ngực nói.
“Vậy cũng được ta đi theo ngươi thế nào.” Diệp Thần gật đầu nói.
“Vậy được ngươi có dám hay không theo ta về Đào Hoa Đảo nào.” Hoàng Dung khiêu khích.
“Nam nhân của ngươi chưa nơi nào là chưa dám đi. Thế nào ngươi mong nam nhân của ngươi ra mắt nhạc phụ sớm vậy sao. Ta còn chưa vội ngươi vội cái gì chứ.” Diệp Thần cười nói.
“Ai là nam nhân của ta vậy? Sao ta không thấy nhỉ.” Hoàng Dung ngó nghiêng ngây thơ hỏi.
“Ái thê ngươi chẳng lẽ bỏ nhà theo trai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361325/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.