Dương Khang một mực vui mừng như cá gặp nước như hổ về rừng và như bố nhảy xuống giếng vậy. Hắn cuối cùng cũng được học cái gọi là chính thức võ công nha. Toàn chân giáo nôi công, kiếm pháp, quyền cước tất cả đều là cơ sở cả, vốn dĩ là hàng bất nhập lưu. Hắn tân tân khổ sở thiết kế chiếm lấy Cửu Âm Bạch Cốt Trảo uy trấn giang hồ lại chỉ được tính là bản thiếu nhiều sai sót.
Còn về Dương Gia Thương do cha ruột hắn trước khi ngỏm củ tỏi để lại cho hắn. Coi như là cái gia sản đi, đều cũng chẳng tính là gì cả à. Môn võ công này cương thừa nhu thiếu, với lại còn quá yếu ớt, cho còn không thấy vừa mắt thảo nào Diệp Thần ném cho hắn như nem rác vậy. Hắn học quá vài ngày thôi có thể nắm chắc rồi. Nhưng uy lực lại chẳng ra làm sao cả.
Bây giờ thì sao nào, chỉ cần bái Diệp Thần làm sư phụ liền có đỉnh cấp nhất lưu công pháp Giang Long Thập Bát Chưởng bản đầy đủ uy chấn giang hồ bao nhiêu năm qua. Nếu như vậy hắn liền báo thù có hi vọng rồi. Hắn có thể đích thân giết chết tên khốn nạn Hoàn Nhan Hồng Liệt, còn có thể uy chấn giang hồ bằng tư chất của mình. Lúc đấy, ngay cả Diệp Thần khuất nhục hắn cũng từ từ chả đủ.
Nếu lúc này Diệp Thần mà biết chuyện này chắc hắn cười rụng rốn mất. Giáng Long Thập Bát Chưởng là môn võ công hắn ném sọt rác mà thôi. Dương Khang lại coi như bảo bối cất giấu vậy. Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361351/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.