Ở lại sơn trang mấy ngày giúp Kha Trấn Ác trị liệu lại đôi mắt của mình. Dương Khang cùng với Quách Tĩnh bắt được tin tức của Hoàn Nhan Hồng Liệt trong đêm đã rời đi tìm kiếm tung tích hắn để trả thù. Sáng hôm sau mọi người đều thức dạy rất sớm để chuẩn bị lên đường rời đi. Dù sao hiện tại cũng là đang chạy chốn mà, cứ ở lỳ lỳ một chỗ có mà ngu à.
“Mọi người có thể ở lại đây, sơn trang nhất định có thể bảo vệ mọi người.” Lục trang chủ liền mở miệng khuyên bảo. Lúc bọn họ gặp nguy nan, không phải bọn họ đã ra tay cứu giúp sao. Bọn hắn không phải là người vong ơn phụ nghĩa.
“Không cần, Lục trang chủ không cần lo lắng chúng ta là người trong giang hồ. Thân bất do kỉ, nếu lưu lại liền nguy hại đến rất nhiều người. Tấm lòng của trang chủ chúng ta nhận là được rồi.” Kha Trấn Ác chắp tay lại nói. Hiện tại mắt hắn đã sáng. Lâu lắm mới có thể thấy lại ánh mặt trời. Đối với người mù, ánh sáng quan trọng đến nhường nào chỉ có người mù mới biết. Vậy nên hắn phải nhìn đủ mới đươc.
Nhớ đến trước đây cùng mọi người vui vẻ mấy buổi tối ấy ấy, hắn không nhìn thấy gì cả a. Chỉ có thể sờ mó, ăn ăn một chút à. Người ta nói là chơi phải chọn hàng a, mà chọn hàng cần mắt à. Mấy cái hàng ngon mấy tên sư đệ kia chiếm hết nhường cho hắn ăn chắc. Hiện tại phải bù đắp, bù đắp thật tốt.
“Lục trang chủ, ngươi xem hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361352/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.