Trên trời mưa tên bay khắp nơi nhằm thẳng Diệp Thần mà đến.
“Nếu sợ hãy nhắm mắt lại đi. Yên tâm không có chuyện gì.” Diệp Thần liền nhẹ nhàng như không có vấn đề to tát nói.
Nghe vậy Tiểu Dao ngay lập tức nhắm tịt hai con mắt lại người có chút hơi sợ hãi. Diệp Thần thấy vậy liền có chút cười, con người đối mặt với cái chết họ luôn sợ hãi huống chi chỉ là một cô gái yếu đuối đâu.
Tên ngay lập tức bắn vào cơ thể Diệp Thần nhưng lập tức liền không bám mà rơi xuống. Hắn cứ mặc kệ chạy tiếp hướng tới công thành bay qua. Binh lính xung quanh thì như gặp quỷ vậy tên này không sợ đao thương sao đã thế nhảy một cái liền bay qua cái cổng thành cao như vậy.
“Chúng ta chết rồi sao?” Trình Dao Già thấy không có động tĩnh gì liền khẽ mở mắt hỏi.
“Ngươi đoán.” Diệp Thần liền cười nói.
“Ngươi ta chúng ta còn sống.” Trình Dao Già liền định thần lại nói. Xong lại phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Diệp Thần như bé mèo trắng vậy liền nhanh chóng nhảy ra xa.
“Ân ngươi như vậy cách xa vậy làm gì, không phải lúc nãy còn bám chặt lấy ta sao. Tốt ngươi bám thêm một chút đi, ta cũng không bắt ngươi trả tiền mà.” Diệp Thần xoa xoa nhẹ tay xúc cảm nói.
“Công tử ngươi đừng nói như vậy vừa rồi đa tạ ngươi ân cứu mạng. Cáo từ.” Trình Dao Già liền lạnh lùng nói.
“Ngươi còn nơi để về sao?” Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Dù sao cũng tại hắn người ta mới mất cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361355/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.