Thiếu lâm tự canh phòng nghiêm ngặt, tàng kinh các tuy không có hòa thượng mấy khi lui tới nhưng bên trong bao giờ cũng tồn tại các vị lão sư phụ võ công cao cường. Từ xưa đến nay đến thiếu lâm tự trộm võ công thành công thì ít thất bại thì nhiều vô số kể. Mà nếu có lấy được võ công cũng không phải hàng thượng thừa gì cả.
“Ngươi muốn trộm kinh thư thiếu lâm tự xem, chuyện này nói thì dễ làm thì khó khăn. Tuy nhiên bằng ngươi Tông Sư đẳng cấp chuyện này cũng không làm khó được ngươi đi. Mà kể cả thiếu lâm có biết cũng sẽ coi như nhắm mắt cho qua thôi.” Trình Dao Già liền mở miệng nói. Tông Sư cấp ai dám không nể mặt mũi chứ.
“Ầy, ngươi nói như là ta đi trộm kinh vậy đây là mươn là mượn hiểu không? Ta cần phải như bọn trộm cấp thấp đi cửa sau sao. Bản công tử liền đu thẳng chính đường đi vào.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn không tin có vài quấn võ công thiếu lâm tự không cho hắn mượn đi. Nếu vậy cái này thiếu lâm tự không nên tồn tại nữa.
“Được tùy ngươi, đợi đến lúc bọn họ không nể mặt mũi từ chối thì đừng trách ta không nói trước.” Trình Dao Già liền mặc kệ, thật không biết Diệp Thần tại sao có thể tự tin như vậy. Đi cửa sau có phải nhanh không, ngươi làm vậy chẳng khác nào muốn thiếu lâm phá lệ tự tát mặt mình chắc.
“Vậy vào thôi nào.” Diệp Thần dắt chúng nữ đi vào bên trong thiếu lâm tự mượn kinh thư đọc.
“Các vị thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361356/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.