Sáng sớm hôm sau, lúc Diệp Thần thức dậy chào bình minh. Cô nàng Tiểu Dao vẫn đang nằm bên cạnh hắn ngủ ngon a. Có vẻ bệnh này khiến nàng lâu lắm rồi không yên giấc đi, đã bảo phải song tu mà lại còn cứng đầu như vậy à.
Nhưng xem ra, Diệp Thần cũng cảm thấy hắn và cái này cô nàng thực sự có chút nhanh chóng đi. Vừa mới quen nhau một ngày tối liền lên giường giải chiếu động phòng hoa chúc à. Đối với cái khác nữ nhân hắn đều cho họ thời gian đi à.
Trình Dao Già cũng bắt đầu tỉnh giấc lại, cơ thể khắp nơi đều đau nhức nếu để ý có thể nhìn thấy vết hôn khắp nơi a.
“Ân, ngươi tỉnh chào buổi sáng. “ Diệp Thần ôm nàng trong lòng liền mỉm cười nói.
“Ngươi…ta…tại sao ngươi lại ở đây.” Trình Dao Già có vẻ như đã có thể kiểm soát lại mình cơ thể đi liền nhận ra có vẻ không đúng, hai chân giữa còn có chút đau nhức bất lực.
“Ân, đây là phòng của ta,ta không ở đây vậy ở đâu.” Diệp Thần lưu manh nói.
“Á, ngươi dám đối với ta…ngươi vậy mà… ta…ta…a…a” Trình Dao Già bắt đầu ý thức được việc xung quanh lý do tại sao nàng không mặc quần áo đã thế còn cùng Diệp Thần một cái giường à.
“Ta cái gì mà ta, không phải chỉ cùng ngươi ngủ thôi sao cần gì sợ hãi như vậy chứ. À mà cũng không cần cảm ơn ta giúp ngươi quá trình từ thiếu nữ thành nữ nhân cũng được coi như bổn đại gia chịu thiệt đi.” Diệp Thần liền không biết liêm sỉ nói.
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361358/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.