Diệp Thần cầm theo người Lăng Già Kinh đem ra ngoài cửa Thiếu Lâm Tự. Hiện tại kinh thư đến tay nên đi rồi a. Ai biết mấy người này có hay không đổi ý đây. Người ta nói rằng lòng người dễ đổi, trăng sao dễ rời mà.
“Diệp Thần, ngươi mượn được kinh thư xem sao?” Trình Dao Già liền đứng ở cửa thiếu lâm tự đợi bước tới hỏi thăm.
“Ân ngươi xem đây là cái gì võ công không phải sẽ rõ sao.” Diệp Thần chỉ quyển Lăng Già Kinh trên tay nói.
“Đưa ta đọc thử xem nào.” Trình Dao Già liền bắt lấy kinh thư. Ngoài kinh doanh ra nàng là đối với võ học có hứng thú nhất. Huống chi Diệp Thần cũng nói là bao nuôi nàng a, nàng cũng không cần khách khí làm gì đâu. Đây gọi là nhập gia tùy tục được không.
“Tốt, chúng ta mau rời đi. Không ai tranh với ngươi đi thôi.” Diệp Thần liền dắt tay Tiểu Dao đi đến xuống núi. Trời đã sắp tối rồi, cũng nên tìm một nơi để nghỉ ngơi đi. Tự nhiên một cái ý tưởng màu đen nào đó bay vào đầu Diệp Thần khiến hắn quay sang nhìn Tiểu Dao Dao bằng ánh mắt đầy mờ ám.
Tội nghiệp Trình Dao Già vẫn mải mê đọc Lăng Già Kinh mà không hay biết dê sắp vào miệng cọp đến nơi rồi. Thật là A di đà phật thiện tai thiện tai.
Một lúc sau khi Diệp Thần nhóm người rời khỏi Thiếu Lâm tự tại bên trong Tàng Kinh Các.
“A…A…A lần này xong hắn vậy mà đọc nhiều như vậy thiếu lâm bí kíp. Lần này thực sự xong rồi.” Lão hòa thượng trông coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361357/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.