Mộ Dung Thiên có chút đứng hình lại tiếp nhận đến Diệp Thần nụ hôn, nhưng sau đó liền nhanh chóng tỉnh táo đẩy ra hắn.
“Có … điện … thoại kìa ngươi mau nghe đi.” Mộ Dung Thiên ngượng ngùng lảng tránh.
Diệp Thần cũng không nói việc gì chỉ bất đắc dĩ nâng lên mình điện thoại đến nghe một chút. Có vẻ như chuyện này còn quá sớm với nàng đi.
“Diệp sư phụ, ngươi bao giờ thì đến khám cho Hoàng Lão đi a. “ Vương lão liền gọi điện tới thúc dục nói.
“Khi nào ta muốn được chưa.” Bị phá đám Diệp Thần làm sao có thể vui vẻ được đâu. Cái tên này chuyên gia phá truyện tốt của hắn đi nha.
“ Được tất nhiên là được rồi. Nhưng cầu ngài nhanh giùm cái.” Vương lão không khỏi toát mồ hôi hột nói. Chẳng lẽ hắn lại làm sai cái gì sao. Đúng rồi đấy kìm hãm sự sung sướng của người khác, ngươi đáng tội tử hình chứ chẳng phải đùa đâu.
“Biết thế là tốt đâu.” Diệp Thần liền tắt máy. Bên đầu dây kia Vương lão không khỏi thấy phiền lão đâu à.
“Là Vương lão gọi ngươi sao?” Mộ Dung Thiên liền hỏi.
“Ừ, chúng ta tiếp tục thế nào.” Diệp Thần không nhịn được liền trêu ghẹo nàng nói.
“Ngươi đi chết đi, ta ngươi chị vợ. Chúng ta không thể làm như vậy.” Mộ Dung Thiên lập tức cảm thấy có chút tội lỗi nói. Hắn là người đã có vợ a, còn là muội muội mình lão công, nàng không thể cướp được không.
“Được rồi đi, yên tâm ta rất có kinh nghiệm.” Diệp Thần xoa xoa đôi tay mình nói.
“Móa, ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361460/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.