“Mau ngăn hắn lại mau lên. Ngay lập tức.” Mấy cái lão già tay chân loạng choạng có tuổi liền hét lên.
Hoàng Nhất Bảo liền run sợ giơ tay lên đỡ lấy. Mắt mũi đều nhắm lại, không còn vẻ nào của một cái lịch sự tiểu bạch kiểm đi. Mộ Dung Tien muốn chạy đến nhưng liền không có kịp đi.
“Cẩn thận chút, làm thương hắn là không được đâu.” Diệp Thần không biết từ lúc nào đã đứng trước hai người đưa ta ra cầm lấy Hoàng Thiên nhất quyền đi. Khoảng cách chạm đến tổn thương Hoàng Nhất Bảo chỉ còn là và milimet à. Thật khiến người khác đau tim a.
Dù sao đây cũng là cái người được chọn thừa kế sau này đi à. Hắn mà chết đi, bọn họ đi đâu tìm người thứ hai đây. Hoàng Thiên sao tên này muốn thừa kế đến điên đi, hiện tại cũng chẳng phải là con người để hắn làm được hay sao à.
“Cảm… ơn.” Hoàng Nhất Bảo khẽ run người nói. Khuôn mặt liền có chút đỏ lên, tim liền đập ngày càng nhanh. Tên này không phải là một tên gay lọ chứ?
“Tên khốn khiếp thả ta ra.” Hoàng Thiên sử dụng tay còn lại dồn một đấm thẳng vào Diệp Thần mặt.
“Ngươi muốn giết người trước mặt ta cũng được miễn là mày chịu cúi đầu xin phép hiểu chưa hả?” Diệp Thần lập tức vặn gãy tay đang cầm ném đi Hoàng Thiên đập vào bức tường.
Hoàng Thiên đau đớn lập tức nôn búng ra máu. Tên khốn nạn này rõ ràng không có kình lý cùng nội lực tại sao có thể mạnh mẽ như vậy đâu.
“Ngươi tưởng như vậy là xong sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361464/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.