Mộ Dung Thiên lập tức ra mở cửa đưa vào đồ ăn đâu. Cũng thật là may mắn nàng gọi đồ ăn lên phòng đi a. Đưa lấy khay đồ ăn vào bên trong phong, Mộ Dung Thiên lập tức liền ngồi xuống ăn uống ngon lành, dù sao cả ngày như vậy dùng nhiều sức đều thấy đói bụng đi à.
“Ân,đúng là tiểu thư đi được dạy bảo rất tốt à.” Diệp Thần không khỏi nghĩ, lão bà hắn cũng vậy dù trong cái nào hoàn cảnh ăn uống cũng rất điềm đạm đi à.
“Ngươi nhìn ta chằm chằm vậy, trên mặt có cái gì sao?” Mộ Dung Thiên có chút không hiểu phong tình nói.
“Nhìn ngươi ăn ta lại càng muốn ăn à.” Diệp Thần liền trêu trọc nàng, hắn sẽ thấy đói ư, người tu luyện vốn không thấy đói đi. Nếu có ăn cũng chỉ là thỏa mãn mình vị giác mà thôi.
“Ân, ngươi cũng có thể ngồi xuống cùng ăn đi a.” Mộ Dung Thiên liền nói. Muốn ăn còn không lại a, cứ nhìn nàng như vậy đều thấy ngượng ngùng đâu. Khiến nàng tưởng hắn còn muốn à.
“Kể cả muốn ăn ngươi cũng đươc hay sao à.” Diệp Thần liền nói. Cái này cô nàng tuy là hơn lão bà hắn hiểu nam nữ chuyện nhưng vẫn là cái không hiểu phong tình đi a.
“Ngươi… định làm cái gì đâu.” Mộ Dung Thiên liền lập tức đề phòng nói.
“Muốn làm gì? Yên tâm, trời đánh tránh bữa ăn. Ngươi cứ từ từ ăn, ăn xong chúng ta lại nói chuyện.” Diệp hần nhấn mạnh nói.
Mộ Dung Thiên không khỏi có chút muốn ăn chậm lại à. Cái này chẳng phải nói, nàng ăn xong hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361475/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.