Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Dung Thiên liền nằm trong vòng tay Diệp Thần ngủ một cách ngon lành. Hai người cứ thế ngủ đến tện trưa. Ánh năng chiếu đến mông còn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc đâu.
“Lão công, ngươi mau dậy đi a. “ Linh Nhi liền nói với hắn.
“Ân, oáp, mới sáng sớm a. Có chuyện gì sao Linh Nhi lão bà.” Diệp Thần không khỏi ngáp một cái nói.
“Ân, lão công ngươi xem giờ đều trưa đến đít đi còn không có dạy đúng là cái con trâu lười. “Linh Nhi không khỏi cười mắng.
“Trâu lười thì sao, không phải là ngươi thích cái con trâu lười này à.” Diệp Thần lập tức trêu trọc lại nàng nói.
“Lão công ngươi còn nói, tối qua như vậy manh động khiến ta một đêm đều ẩm ướt đâu. Nhất định phải cho ta bồi thường lấy.” Linh Nhi liền không đứng đắn nói.
“Tiểu yêu tinh. Xem ra, cái mông ngươi hôm trước bị ta đánh còn chưa có chừa đâu.” Diệp Thần không khỏi lolicon nói. Tuy nói là lolicon nhưng so với Linh Nhi hơn vạn năm tuổi còn sotacon thì hắn chưa là cái đinh gỉ gì cả.
“Lão công ngươi cũng nên thả cái kia Thỏ tỷ tỷ ra ngoài Thần Uyển đi a, còn ở lại đây, khu vườn cà rốt sớm muộn cũng bị nàng ăn hết đâu.” Linh Nhi liền có chút phiền não nói.
“Ăn hết thì ăn hết đi, dù sao trong Thần Uyển đồ vật mọc cũng nhanh không phải sao à?” Diệp Thần liền cười nói.
“ Lão công nàng là người thường đi, nếu ăn nhiều quá liền bạo thể mà chết đi à. Dù sao chưa trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361478/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.