Diệp Thần nằm tại trên cái đùi trắng trắng mềm mềm của Lý Mạc Sầu không khỏi đánh một giấc mộng thiên thu đi à. Đây là có lợi thì lợi dụng đến cùng đi a, người không vì ta thì trời chu đất diệt đi à.
“Cú cú cú.” Một con cú bay qua bầu trời đây là đem đên buông xuống cú hoạt động về đêm a. Theo tác đọc tham khảo là du vào ban đêm Wifi nó mạnh à.
“Cái tên khốn nạn này. Ngươi còn không dạy có tin hay không ta cho ngươi ngủ một cái giấc mộng xuân thu không hả?” Lý Mạc Sầu không khỏi muốn động đậy một chưởng đánh chết cái tên khốn nạn này nói. Đùi của nàng đều có tê cảm giác đi à. Mặc dù là người luyện võ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó đi a. Giống như sướng thì phải rên đến thì phải ra a.
“Đừng đánh vào mặt ngươi đánh đâu cũng được, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu.” Diệp Thần liền lưởi biếng mở miệng bắt lấy tay nàng nhưng mắt vẫn nhắm nói.
“Ngươi đã tỉnh còn không mau ngồi dạy.” Lý Mạc Sầu liền mở miệng tức giân nói. Cái này xấu xí nam nhân quả là không biết xấu hổ còn muốn chiếm nàng đại tiện nghi à. Nếu đánh được hắn nàng nhất định một đập cho hắn đi chầu ông bà ông vải.
“Chưa tỉnh, khò khò. Ta vẫn còn ngủ.” Diệp Thần lập tức liền mở mắt nhìn thẳng vào nàng rồi rất tự nghiêm úp mặt vào bộ ngực nàng nói. Thật mềm a, đàn hồi, thật lớn, đây là mì ăn liền trong truyền thuyết a. Khác với cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361540/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.