Mấy ngày tại Gia Luật phủ, Diệp Thần trêu hoa ghẹo nguyệt, tận hưởng các tháng ngày vui vẻ bên ba vị mỹ nữ đi a. Còn hai cha con của Gia Luật Tề liền xuất ngày bị hắn sai bảo a. Nếu không nghe theo vậy hắn liền dọa không cho thuốc giải đi à.
Trong vòng vài canh giờ, hắn tiếng xấu đã vang khắp thành, sau một ngày đủ để người ta nghe thấy tên của hắn là sợ đi à. Vài ngày sau đó, số lượng quân lính dưới trướng của hai cha con đều chuyển ý sang quy thuận lấy Diệp Thần ác uy a.
“Phụ thân chẳng lẽ chúng ta nhất định muốn nghe lời hắn sao? Nếu như vậy thà chết đi còn hơn a. Ngươi nhìn đến cả muội muội mỗi ngày đều phải lấy thân thể phục vụ hắn, lòng ta lại thấy đau như cắt a.” Gia Luật Tề cắn răng nói. Hiện tại hắn hận mình không thể đi chém kẻ thù a.
“Ngươi muốn đi đâu, đứng lại cho ta. Ngươi đi tìm hắn khác gì muốn chết hả? Như vậy Yến Nhi để cho ai đi cứu, để cho lão già nửa bước đi vào quan tài như ta sao?” Thấy nhi tử của mình manh động, Gia Luật Sở Tài không khỏi cắn răng ngăn lại a.
“Vậy chúng ta phải làm sao đây a? Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn nhởn nhơ trước mặt chúng ta, đối với muội muội ta động thủ cước sao? Chưa kể cùng là con người, ta đều như vậy đẹp trai ngời ngời, công tử bạc liêu, có cái gì thua hắn a. Mà gái lại không bu lấy ta, lại bu lấy hắn à. Nếu để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361687/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.