“Diệp ca ca ngươi như vậy phán xử có phải hay không, không hề công bằng a.” Hoàn Nhan Bình lên ý kiến nói. Dù sao nàng cũng là người chính nghĩa người đi a.
“Có gì không công bằng chứ. Tiểu Bình ngươi có tấy rằng hai chữ này đối với thế giới sao nó nghe xa lạ quá đi à.” Diệp Thần liền mở miệng nhìn nàng cười nói.
“Diệp ca ca ngươi đừng đánh trống lảng. Bọn họ có khó khăn mới tìm đến đây. Ngươi không phân biệt tốt xấu đều như vậy đem ra chém a. Như vậy khác nào bọn ma đầu giết người không chớp mắt a. Ngươi không biết ngoài kia mọi người nói đồn đại cái gì về ngươi sao à. Nói ngươi là kẻ máu lạnh, là người vô nhân tính a.” Hoàn Nhan Bình mở miệng tức giận nói.
“Ta vốn là ma đầu, càng không phải người tốt lành gì đi à. Với lại Tiểu Bình, đừng để ý những kẻ nói xấu sau lưng chúng ta. Bởi vì vị trí của bọn chúng, lúc nào cũng ở phía sau mà thôi.” DIệp Thần không bận tâm mở miệng nói.
“Diệp ca ca, ngươi mặc kệ thế nào đều theo ta xử lại cái này vụ án đi a.” Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói.
“Vẫn là thôi đi, con người yếu đuối thì phải làm theo số mệnh đã an bài, chúng ta không nên xen vào.” Diệp Thần làm ngơ nói.
“Vậy nếu như là ta nói ngươi hãm hiếp ta như vậy ta chỉ có thể kêu lên là tuân theo số phận thôi phải không a. Diệp ca ca ngươi nói thử xem.” Hoàn Nhan Bình kéo xuống mình góc áo khiêu khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361688/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.