Sau ba ngày đường, hết ăn bám rồi lại nằm ườn. Ba tên ăn hại đã đến được đến Hoa Sơn bên dưới chân đi a.
“Quá Nhi ngươi có chắc chúng ta phải leo bộ chứ?” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Phụ thân, không có cách nào khác a. Hiện tại tuyết ngươi đều đã ngắm. Cũng nên trở về a. Ta cùng điêu huynh đi lên là được rồi.” Dương Quá liền mở miệng nói.
“Không được a, đã đến đây rồi. Còn bỏ trốn. Ngươi nghĩ lão tử ngu sao? Ít nhất cũng phải đựng ít tuyết đem về làm quà mới được. Còn nữa, trong Giang Hồ Trà Đá Chém Gió tác phẩm lậu của Kim Dung có ghi trên Hoa Sơn đỉnh là nơi những người mạnh nhất của mạnh nhất quyết đấu hai mươi năm một lần a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Hai mươi năm một lần? Ý ngươi là ngũ tuyệt sao? Ta nói bọn họ người không già cũng đã mọt gông còn cái gì tỷ thí đã sớm không còn nữa a. Hiện tại Hoa Sơn chỉ là trắng xóa toàn tuyết không có gì đáng nhìn a.” Dương Quá liền không khỏi bĩu môi nói.
Phụ thân hắn quả nhiên học rộng tài cao a, trên người sách lậu nhiều vô số a. Còn sách đàng hoàng chẳng có một quyển. Nhìn không khác gì cái hắc điếm di động đi à. Là một cái dâm thư đầy đầu Bạch thư không có a.
”Hầy, cảnh xưa người mất. Thời gian sẽ giết chết con tim a.” Diệp Thần không khỏi thở dài nhìn lên trên đỉnh đầy suy tư nói.
“Phụ thân đủ a. Ngươi bớt diễn sâu đi a. Ở đây không có mỹ nữ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361695/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.