Chiếc xe ngựa lăn đều trên đường. Trong xe ngựa hai người một điêu không khỏi đều chem chúc nhau a. Ai nói Thần Điêu lớn như vậy a. Thật không biết nó có nuôi tăng trọng nữa hay không à.
“Tiểu Điêu Tử, ngươi mau cút ra ngoài cho ta đi. Chật chết ta rồi.” Diệp Thần không khỏi đạp vài cái vào Tiểu Điêu Tử nói.
“Quác quác…” Thần Điêu lập tức kêu lớn lên a. Nó ý kiến a, bộ tưởng chim không biết lạnh hả, các ngươi không nghe câu trời lạnh chim sun sun hả. Nó cũng sun sun chứ bộ.
“Phụ thân, ngươi đừng bắt nạt Điêu Huynh nữa. Tuy trong xe ngựa có hơi chật không nằm được thì vẫn có chỗ để ngồi a. Mặc dù điêu huynh không là con ngươi nhưng chúng ta phải đối xử bình đẳng. Huống chi ta còn là trưởng ban hiệp hội bảo vệ súc vật cảnh, Điêu huynh có hai chân là súc vật nên phải nuôi nó bảo vệ nó.” Dương Quá liền ngăn lại Diệp Thần hành động hùng hồn nói.
“Quác quác….” Thần Điêu không khỏi hướng Dương Quá kêu muốn nói cảm tạ đồng thời cũng ý kiến, nó là gia súc không phải súc vật cảnh a.
“Nếu như ngươi đã yêu súc vật, thì ngươi đi ra ngoài guốc bộ đi a. Đừng có đùa, ngươi nhìn xem chúng ta mặc quần áo a. Còn Tiểu Điêu Tử đến khố còn không có, bộ ngươi không thấy cái đó của nó, cứ tồng ngồng ra hả? Định đầu độc ánh mắt ta chắc, Nếu như ngươi yêu động vật như vậy. Ta không có ý kiến gì. Vậy bây giờ các ngươi hai người, ra một cái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361694/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.