Tuyết Linh bước vào điện lúc, Tuyết Cơ tỷ tỷ của nàng cũng là chưởng môn Tuyết Sơn Phái lúc này cũng là đang giảng bài a. Dù có cố chạy hết sức cuối cùng thì nàng vẫn là đến muộn giờ giảng đâu. Nếu biết trước thế này thà ở phòng đi cho rồi, dù sao chết muộn đỡ hơn nhiều so với chết sớm, không phải sao?
“Chưởng môn, trưởng lão Linh Nhi tới... muộn, thực sự xin lỗi.” Tuyết Linh đầu cụp xuống không dám nhìn mình tỷ tỷ xấu hổ nói.
“Ngươi còn biết mình đến muộn sao? Tu hành tại cấm địa bao nhiêu người mơ ước, ngươi lại ngủ gục. Một cái tiến bộ đều không có, còn nhiều lần vi phạm luật lệ môn phái. Ngươi nghĩ ngươi là chưởng môn muội muội mà có thể phách lối thế sao?” Một cái nữ nhân béo ú mặt phúng phính có một cái nốt ruồi nhận dạng trên mặt đi nghênh ngang bước lên phía trước đối với Tuyết Linh trách móc a.
“Phó chưởng môn,Linh Nhi không hề có ý như vậy. Ta thực sự không phải cố ý đến trễ. Chỉ là hôm nay có chút chuyện.” Tuyết Linh lập tức giải thích mở miệng nói. Cả người nàng đều run bắn cả lên a.
Đối diện nàng chính là Phó Chưởng môn Tầm Thư chưởng quản chấp sự đường. Cũng là người luôn đối với tỷ tỷ của nàng chống đối nhiều lần a. Trước kia phó chưởng môn cùng với các nàng nhập môn trước, làm sư tỷ của các nàng nhưng do tâm địa quá độc đoán lên không được sư phụ truyền lại chức vị a. Tỷ tỷ vừa mới nhậm chức không có lâu, luôn bị nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361725/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.