“Sư phụ người đi xa quá, đi xa nơi con quá, ở nơi đây con vẫn chờ đợi một cơn mơ, chắc người sẽ sớm quay lại thôi chắc người sẽ sớm quay về thôi…” Tiêu Dao phái bên trong Vô Nhai Tử đã đang nằm trên giường đá chông chênh dịch xử Đảng.
Bên dưới là dàn hợp ca hát chuyên lo ma chay của môn phái và hai cây nến, đó là do khi Tô Tinh Hà tuyển dụng, khi hắn cảm thấy nhạc gì thì cũng sẽ lỗi thời, chỉ có nhạc đám ma là sẽ trường tồn với thời gian. Để đỉnh cao của mình đạt tới trình độ mới, hắn đã sáng tạo ra một chúng đệ tử chuyên tập khóc thuê đám ma, vừa lúc kiếm chút tiền cho bang phái.
Dù sao cái bang này sớm đã ẩn cư, tiền vốn eo hẹp. Mà người chết lại nhiều nhe chó, kiếm chút tiền qua hát ma chay cùng khóc thuê là không thể nghi ngờ là ngành nghề thượng thời. Về sau lỡ ra giang hồ bị các môn phái khác gạ hỏi, còn có thể nói kiếm tiền trên mạng người. Vừa khốc giống sát thủ, vừa có tiếng vừa có miếng.
“Tiểu Y nha đầu, ngươi nói hát cái bài điếu văn này là sư phụ sẽ không sao chứ? Ta cảm giác có cái gì đó sai sai?” Tô Tinh Hà có chút bối rối nhìn Diệp Tiểu Y hỏi.
“Cái gì mà điếu văn? Có biết ta vắt óc mới tìm trong đầu ra được không hả? Còn nữa, các ngươi vặn to cái giọng vịt đực lên. Ta không tin bằng giọng hát khủng khiếp của các ngươi, không khóc tỉnh hắn. Moá, bổn tiểu thư không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361849/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.