“Tô Tinh Hà ngươi kể rõ một chút bộ chết sao hả?” Diệp Tiểu Y đầy trách móc nói, bộ ngươi không biết, có hàng nóng mà không chia sẻ là một cái tội so với ăn cắp bí mật quốc gia con lớn hả.
“Có gì đáng nói chứ? Đệ tử hi sinh thân mình vì sư phụ mà thôi. Còn nữa, chuyện hôm nay về sau cũng đừng nhắc nữa.” Tô Tinh Hà mặt có chút u sầu nói.
“Đồ dê già, kẹt sỉ.” Diệp Tiểu Y lè lưỡi trêu trọc.
“Ta đưa ngươi đi tắm rửa, chuẩn bị ngươi chỗ ngủ ăn uống, còn phải quay về phòng tự kiểm điểm. Đi theo ta đi.” Tô Tinh Hà có chút lạnh trong giọng nói.
“Đi theo ngươi ăn uống đều được, theo ngươi tắm rửa? Ngươi nghĩ tốt thật đó?” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói.
“Ngươi tắm của ngươi. Ta sẽ không nhìn trộm, quả thực trước đây ta có ý với ngươi, thực đã rung động nhưng giờ thì không.” Tô Tinh Hà có chút tự trách, lại có chút tiếc nuối.
“Quả nhiên dê già, thế nào ngủ với sư phụ ngươi xong, không bẻ cong được hắn, còn tự bẻ cong mình? Ôi ôi, ngôi sao đam mỹ nổi tiếng kìa.” Diệp Tiểu Y ánh mắt đều châm chọc nói.
“Không phải vậy, ta vẫn thích ngươi, nhưng ta cảm thấy không xứng. Ta.... đã bị vấy bẩn mất rồi. Tiểu Y cô nương ngươi không cần lo lắng, ta… không xứng với ngươi. Kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận.” Tô Tinh Hà nước mắt đều không kìm được khóc lớn.
“Đừng khóc, ngươi nói sai rồi, thế nào lại hữu duyên vô phận chứ?” Diệp Tiểu Y không đành lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361850/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.