“Này, ngươi làm cái gì vậy chứ? Bế nàng cẩn thận một chút, nữ nhân xinh đẹp vậy, lão tử còn chưa có chơi qua. Bị hỏng ở đâu ngươi đền được sao? Này này, tay của ngươi để ở đâu đó, có tin ta chặt ngươi tay sao?” Diệp Tiểu Y chán ghét nhìn một cái khác đeo mặt nạ nam nhân nói.
“Này bản thể, ngươi như vậy cũng quá lười rồi chứ? Để cho ta giúp ngươi bế nữ nhân, còn chính mình thì thong dong đi bộ? Nếu ngươi cho rằng mình bế tốt hơn liền tự bế đi. Ta mới không thèm.” Diệp Tiểu Y phân thân bế trên tay Tần Hồng Miên mở miệng trách móc.
“Ngươi bế nàng còn không phải là ta bế nàng? Nếu ngươi không bế nàng, vậy ta gọi ngươi ra đây làm cái gì?” Diệp Tiểu Y khinh bỉ chính mình phân thân.
“Bộ phân thân không phải là người sao? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi bế nàng cũng vụng về khác gì ta?” Phân thân không phục nói.
“Phân thân không phải là người, ngươi còn dám treo với ta? Đãng lẽ không nên cho ngươi có ký ức mới phải? Kêu ngươi bế thì bế đi, nói nhiều quá.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Sao ngươi không cho ta ngủ ngươi nữ nhân hộ đi. Hừ, rõ ràng để cho ta bế, còn không cho ta tay heo ăn mặn, đòi chặt tay tay ta? Sung sướng đau khổ về sau không phải đều chuyền lại cho bản thể sao?” Phân thân coi thường Diệp Tiểu Y lẩm bẩm.
“Ngươi còn nói? Im miệng lại đi.” Diệp Tiểu Y lập tức không cho phân thân tiếp tục có tư duy suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361942/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.