“Giáo chủ ngươi không nghe thấy người ta kêu cứu sao?” Tần Hồng Miên nhìn Diệp Tiểu Y ngồi thoải mái trên ghế uống chén trà như không có chuyện gì xảy ra ngạc nhiên hỏi.
“Ta cũng không phải là điếc, tất nhiên là nghe thấy.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng trả lời tự nhiên nói.
“Vậy sao còn không mau cứu người? Với võ công của ngươi, mấy tên tiểu tặc này có thể làm khó ngươi sao?” Tần Hồng Miên khó chịu mở miệng nói.
“Hành tẩu giang hồ, điều quan trọng nhất là… bớt quản chuyện dư thừa. Nếu không chết thế nào cũng không biết được. Ngoài ra, ta không làm chuyện gì không công, ngươi muốn cứu nàng ta, liền tự mình đi cứu, ta cũng không có cản.” Diệp Tiểu Y ngồi trên ghế thoải mái mở miệng nói.
“Ta… hiện giờ ta đi đứng đều không vững, tay chân không sức lực, võ công lại mất hết, không cứu được nàng thì đã mất mạng rồi.” Tần Hồng Miên tự trách nói. Nàng vốn dĩ hành tẩu giang hồ, ghét nhất nam nhân khi dễ nữ nhân người, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng tự nhiên ngứa ngáy khó chị.
“Đó là việc của ngươi, ta không làm chuyện miễn phí. Nếu như ngươi đồng ý cho ta sinh con, ta liền giúp ngươi cứu nàng. Nghĩ cho kỹ, vì một khi đồng ý sẽ không thể quay đầu lại.” Diệp Tiểu Y khẽ thổi chén trà nóng nhấp nhẹ một cái nói.
“Ta...” Tần Hồng Miên nhìn cô gái đang chạy tới mà nóng vội do dự.
“Cứu mạng...a… có ai không cứu ta...” Cô gái chạy quá nhanh lập tức vấc ngã trên đường liền bị đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361944/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.