Diệp Tiểu Y lập tức bị một lực đẩy đánh vào trong mình lồng ngực đau đớn ngã ra phía sau đập vỡ một tảng đá lớn. Điều này khiến hắn cảm thấy cổ của mình phát giá chút đau đớn., ngực bên trong cũng cảm giác đều muốn tê dại một hồi. Trong đầu vang lên tiếng báo đều ong ong, dạo này hắn liền gặp khá nhiều cái tiếng động này sớm thành quen.
“Ngươi không sao chứ?” Tần Hồng Miên lập tức lo lắng chạy lại xem Diệp Tiểu Y. Vừa rồi sự việc diễn ra quá nhanh khiến nàng đều không kịp phản ứng.
“Diệp công tử, ngươi có bị thương sao?” Vương Ngữ Yên cũng lo lắng không kém, dù sao người bị thương cũng là người có hôn ước với nàng.
“Không ngủ với các ngươi, không chết được. Ta chết rồi, hai ngươi không phải trở thành quả phụ sao?” Diệp Tiểu Y đau đớn một hồi xoa xoa cổ không đứng đắn ngồi dậy đưa tay vào trong ngực mình nhấc lên thứ vừa lao tới nhưng không hề thấy.
“Không có chút đứng đắn. Ngươi tìm cái gì vậy?” Tần Hồng Miên lườm Diệp Tiểu Y một cái nói.
“Tìm thứ vừa mới bắn vào ta, ta rốt cuộc muốn xem, thứ gì có thể làm tổn thương đến ta.” Diệp Tiểu Y một bộ bực tức dáng vẻ nói.
“Đúng vậy, vừa rồi ta nghĩ đi nghĩ lại đều không biết được rốt cuộc là ám khí nào có thể có tốc độ kinh khủng như vậy,” Vương Ngữ Yên vận dụng minh đầu óc thông minh của mình nói.
“Thế gian này có rất nhiều binh khí, ám khí so vơi binh khí còn nhiều loại ngươi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361947/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.