Diệp Tiểu Y cùng với cả Vương Ngữ Yên cùng với cả Tần Hồng Miên đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy tấm ngọc thạch phát sáng sau đó liền vỡ nát trên không trung. Phía trước mặt lập tức xuất hiện ra một cái ngôi nhà bằng gỗ nhỏ phong cách theo tửu lâu thời bấy giờ, nhưng ai lại ở nơi rừng hoang khỉ tha cò gáy này mở cái tiệm chứ.
Tên bảng còn đề chữ Thực Thần Cư, nghe thực sự rất kêu tai. Với lại cái tiệm này vừa rồi bọn họ từ xa thực sự nhìn không thấy? Chẳng lẽ là thuật che mắt? Hay là trận pháp sao? Cái này không thể nào nha.
“Vừa rồi là gì? Thuật che mắt sao? Chẳng lẽ nào là trận pháp. Trên đời này thực sự có điều thần kỳ như vậy sao? Cái này Thực Thần Cư thực sự có vấn đề.” Tần Hồng Miên đề phòng nói. Theo bản năng mách bảo nàng, phía trước quán ăn này thực sự không tầm thường.
“Không thể nào. Ta đọc qua rất nhiều thuật che mắt cũng như võ công, còn có cả trận pháp. Nhưng từ trước đến giờ đều chưa từng thấy thuật che mắt nào lợi hại như vậy. Tần tỷ tỷ hay là chúng ta quay lại đi, phía trước ta thấy có vấn đề.” Vương Ngữ Yên phủ nhận có chút sợ hãi nói. Dù sao nàng cũng không biết võ công, tiểu thư từ nhỏ được nuôi lớn, sự dũng cảm cũng chẳng được là bao nhiêu.
“Ngươi không biết không có nghĩa là không có, chỉ là chút thuật che mắt mà thôi. Nếu các ngươi sợ, liền đi ra ngoài trước, ta liền đi vào.” Diệp Tiểu Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361946/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.