“Có người đến gây chuyện, mau gọi người, mau chạy đi gọi người.” Hai cái chó giữ cửa từ bên ngoài ôm cánh tay cụt hớt hải chạy vào bên trong cầu cứu.
Tất cả người trong quán bar đều mặt lạnh xuống. Cái tên nào thực sự đáng chết dám động đến Hắc Động quán bar, bộ không biết nơi này là do ai sản nghiệp hay sao? Những người tại trong quán bar hắc động ra vào vốn dĩ không phải kẻ tốt đẹp gì, thậm chí ở đây còn có luật ngầm, mọi việc xảy ra trong quán, pháp luật cũng khó mà động vào.
“Tên nào dám động đến phụ thân ta mở quán bar? Chán sống rồi sao? Hắn đem theo bao nhiêu người?” Ác Phi Long tức giận bức bình ném xuống trên tay cốc rượu thủy tinh khiến nó vỡ tan thành từng mảnh hung ác nói. Hôm nay là ngày hắn trở về, quán bar đóng cửa không tiếp người để hắn có thể cùng các huynh đệ thoải mái ăn chơi.
“Thiếu gia hắn… hắn… là đi một mình.” Hai người lắp bắp nói.
“Một mình? Vô dụng, nuôi các ngươi quả nhiên tốncơm tốn của. Một người cũng đánh không lại.” Ác Phi Long hai cước đạp ngã hai người tức giận quát.
“Thiếu gia tha mạng, chúng ta không phải là không muốn đánh hắn. Nhưng hắn rất lợi hại, hắn còn nói… còn nói…” Hai người run rẩy đau đớn vết thương truyền đến khiến họ hít một ngụm khí lạnh.
“Nói cái gì?” Ác Phi Long lập tức hỏi.
“Hắn nói... hắn nói… chúng ta là cẩu không xứng cùng hắn nói chuyện. Bảo lão gia ra gặp hắn, hắn còn bảo chúng ta chuyển lời… bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362024/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.