Đồng xu rơi vào trong cốc rượu đỏ lập tức chìm xuống đáy, mặt sấp đồng tiền hiện lên trong cốc. Ác Tam cả người đều như bị rút xương ra ngoài ngã trên mặt đất thất thần, hắn cả đời này sống cuối cùng sinh tử lại bị một đồng tiền định đoạt, hắn thực không cam tâm.
“Xem ra Ác Tam ngươi vận may cả đời dùng không đủ mất rồi.” Diệp Thần nhìn xuống trong cốc mặt sấp của đồng tiền liền vỗ vai của Ác Tam nói.
“Bố già… mọi lỗi lầm đều là của ta gây lên. Chỉ mong ngươi có thể bỏ qua cho Phi Long cùng các huynh đệ khác. Họ đối với bố già ngươi nhưng chung thành hết mực.” Ác Tam cúi đầu cầu xin nói. Ác Phi Long là hắn duy nhất huyết mạch, hắn tuyệt đối cầu xin Diệp Thần tha cho nó. Diệp Thần nắm giữ bọn họ khế ước, họ chạy không thoái, kể cả con cháu họ cũng bị Diệp Thần một ý niệm mà vong.
“Làm việc gọn gàng… thì không phải chịu khổ. Ngươi quên ta nói rồi sao? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ác phải để diêm vương cũng phải sợ. Từ cổ trí kim, những kẻ sĩ luôn lưu cho người khác một con đường sống. Chính vì vậy họ mới phải chết. Lưu lại hậu hoạn không phải việc ta thích làm.” Diệp Thần lắc đầu ngồi lại trên ghế nói.
“Tuyệt đối sẽ không, ta có thể lấy tính mạng đảm bảo Phi Long đứa trẻ này sẽ tuyệt đối trung thành không trả thù.” Ác Tam lập tức đảm bảo nói.
“Tính mạng? Hình như bắt đầu từ hai mươi năm trước. Ngươi không còn tư cách nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362025/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.