Nhu Tiểu Băng thấy trong xe lúng túng không khí, nàng uống cạn trà sữa liền để rác sang một bên sau đó nhin Diệp Thần, nàng muốn hiểu thêm về hắn. Dù sao hắn cũng nói là hẹn hò không phải sao? Thế nào lại không nói cái gì?
“Diệp… Thần ngươi có thể cho ta hỏi, tại sao ngươi lại sợ nữ nhân khóc sao?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc hỏi. Nàng thấy thật lạ.
“Ta không sợ nữ nhân khóc, chỉ sợ nữ nhân của ta khóc. Mỗi khi nữ nhân khóc, cái giá đàn ông phải trả là rất đắt.” Diệp Thần cầm điện thoại chơi mạng xã hội nói.
“Đắt?” Nhu Tiểu Băng không hiểu.
“Khi một giọt nước mắt rơi của nữ nhân rơi, trước tiên nó sẽ hòa lẫn M.A.C Eyeliner (1.100K) và Dior Mascara (700K). Sau đó lăn xuống cặp má được tô hồng bởi Chanel Blusher (1.000K),rửa trôi kem lót Guerlain (2.000K) cùng kem nền Bobbi Brown Skin Serum (2.100K)... nước mắt sẽ xóa nhòa phấn phủ Yves Saint Laurent Radiance (2.500K). Và cuối cùng được chạm vào đôi môi căng mọng tô điểm bằng Christian Louboutin (2.000K) kết hợp với Tom Ford Moisturecore Lip Color (1.300K). Nghĩa là một giọt nước mắt của phụ nữ trị giá 12 triệu 700K. Mà một khi họ khóc không phải chỉ là một giọt đâu, mà là cả một con sông lớn không điểm dừng.” Diệp Thần sợ hãi nói.
Nhu Tiểu Băng mặt đều đen lại. Cái này nam nhân đầu chỉ có tiền thôi sao? Với lại… nàng là tự nhiên đẹp được không? Đâu có dùng phấn son gì nhiều nếu có chỉ có cây son trị giá ba triệu năm đó sinh nhật được Đông Phương gia tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362033/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.