Mặt trời đều đến quá buổi trưa, Nhu Tiểu Băng mời từ từ trong khách sạn tỉnh lại cơ thể đều cảm thấy ê ẩm. Tức giận hét lên.
“Diệp Thần… anh thật quá đáng...” Nhu Tiểu Băng thét lên nhưng xung quanh nhìn lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Cả quần áo của hắn cũng không thấy. Tên này cứ thế bỏ mặc nàng lại trong phòng khách sạn liền rời đi.
“Hừ… thật đúng là tên khốn nạn, ăn sạch sẽ rồi bỏ trốn.” Nhu Tiểu Băng cắn răng tức giận. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mát.
Bước xuống dưới giường Nhu Tiểu Băng hai chân đều mềm nhũn ngã trên mặt đất vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tối qua vận động quá mức kịch liệt tạo thành bên dưới có chút tổn thương.
“Tên khốn nạn Diệp Thần đó, dám làm mình hai chân nhũn ra như vậy. Đáng chết. Chúng ta không xong. Sớm muộn ta để ngươi không xuống nổi giường.” Nhu Tiểu Băng cắn răng căm tức nói. Sau đó liền cố gắng lêt hai chân run rẩy cùng ném bên kia quần áo vào trong phòng vệ sinh.
Chiếu mình vào tấm gương sáng, Nhu Tiểu Băng xem qua xem lại mình cơ thể không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Tên này một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có.
“Đáng ghét, khắp cơ thể đều là vết hôn thế này. Làm sao đi ra ngoài được?” Nhu Tiểu Băng xem bên cạnh váy ngắn cùng áo không khỏi có chút suy nghĩ. Mặc như vậy chắc chắn vết hôn trên cổ sẽ hiện ra rất rõ ràng. Bây giờ bên ngoài săn tin tức về nàng rất nhiều, ra ngoài bây giờ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362034/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.