Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi lên đít của Diệp Thần. Ngày hôm qua hắn thế nào lại suy nghĩ một hồi liền ngủ quên trên giường của Mộ Dung Ngọc.
“Ưm...” Mộ Dung Ngọc cảm giác ánh nắng sáng sớm liền muốn thức giấc liền bị Diệp Thần kéo vào lòng ôm ôm.
“Ngủ thêm một chút, ta còn rất buồn ngủ. Một lát ta đưa ngươi tới trường.” Diệp Thần kéo kéo nàng nằm xuống. Hắn vẫn theo thói quen nghĩ đây là Mộ Dung Tiên, lão bà hắn.
“Thật ấm. Diệp ba ba ôm chặt một tý.” Mộ Dung Ngọc khẽ ngáp ngủ không chú ý đến có gì khác lạ nói.
“Ừm, lão bà ngươi thật thơm.” Diệp Thần cũng nhắm mắt tại trên giường sán với nàng chặt hơn nữa.
Lập tức tỉnh ngủ, Mộ Dung Ngọc nhìn trước mặt thân quen gương mặt lập tức hét lên chói tai: “A… a… ”
“Mới sáng sớm lão bà ngươi làm cái gì hét to như vậy chứ?” Diệp Thần vừa mở mắt ra còn chưa kịp nhận thức điều gì, cái hắn bắt gặp đầu tiên liền là một bàn chân đem hắn đá xuống giường.
“Sắc lang,... biến thái… ngươi thế nào lại ở trên giường của ta… Tối qua tên cầm… cầm thú ngươi… đã làm cái gì?” Mộ Dung Ngọc đưa chân nhỏ đá Diệp Thần lăn xuống giường kéo chăn về hướng mình ánh mắt vô cùng đề phòng.
“Ách, Tiểu Ngọc thế nào lại là ngươi? Tiên Nhi lão bà của ta đâu?” Diệp Thần có chút đần độn nói.
“Cầm thú… ngươi cho ta biết… tối qua… ngươi ngươi… có phải nhầm lẫn ta là Tiên Nhi tỷ tỷ… cái đó… cái đó… hu hu...” Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362137/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.