Đưa các cô nương đến trường, Diệp Thần dứt khoát vào lớp tiếp tục bổn soạn giáo án cũ viết lên bảng hai chữ “tự học” liền lười biếng nằm xuống bàn nghĩ ngủ gục cho qua buổi. Dù sao các lão bà hắn Nhu Tiểu Băng lẫn Mộ Dung Tiên cùng các nàng đồng bọn đã sớm chạy đi xem Korito Oba bỏ mặc hắn. Mộ Dung Ngọc vẫn còn vô cùng tức giận hắn buổi sáng sự tình, tìm nàng hiện tại không khác nào bê bom cài vào chân. Không có chuyện gì làm, liền ngủ giết thời gian.
“Ta nói Diệp lão sư ngươi thân là một cái thầy giáo. Thế nào lại có thể vô trách nghiệm như vậy sao? Lên lớp liền tự học?” Bước vào trong lớp đem các học sinh đuổi ra bên ngoài nhấc nhấc chính mình dây lưng võ phục một cái, cao lạnh nữ sinh nhìn Diệp Thần vẻ chán ghét nói.
“Khò khò...” Diệp Thần vẫn ngáy o o không quan tâm đến nàng.
“Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó.” Cô nàng tức giận, tên này là đang chọc tức nàng?
“Khò khò...” Diệp Thần vẫn không quan tâm.
Vụt… một cú đấm tấn công thẳng tới bàn Diệp Thần đem chiếc bàn vỡ ra làm đôi.
“Đánh lén lão tử? Ai to gan như vậy?” Diệp Thần nhanh chóng né ra khỏi vị trí phạm vi tấn công tới nhìn xem đối thủ mình ở đâu. Quái lạ, rõ ràng hắn bị người ta chém, thế nào không nhìn thấy đối thủ.
“Này, ngươi nhìn đi đâu thế, cúi xuống. Ta ở bên dưới này cơ mà.” Nữ sinh cao lạnh vẻ mặt bất bình vô cùng khó chịu nói.
“Ách, học sinh tiểu học?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362140/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.