Diệp Thần mắt đều co tròn mở to ra, mí mắt đều nhanh giật một hồi. Mộ Dung Thiên ngày hôm nay là muốn chơi đùa hắn sao? Chẳng lẽ đau lòng quá liền sinh ra mất trí nhớ mất rồi?
“Thiên Thiên người đừng đùa, như vậy không vui chút nào. Ta biết ta sai rồi.” Diệp Thần nhìn Mộ Dung Thiên lấy lòng nói.
“Ta thật sự không biết Tiểu Ngọc là ai. Lão công ngươi vẫn còn mơ ngủ hay sao?” Mộ Dung Thiên khẳng định nói. Nếu như gặp qua nàng nhất định phải biết. Lão công đang cùng nàng nói đùa gì sao.
Thấy Mộ Dung Thiên không có chút nào nói đùa, Diệp Thần đều nhìn nàng chằm chằm, chẳng lẽ thật sự là mất trí nhớ rồi hay sao? Chuyện này không hợp tình hợp lý chút nào. Chẳng lẽ là Linh Nhi giở cái trò gì rồi. Không đúng, nếu vậy hắn nhất định sẽ biết.
“Ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Hôm nay ngươi thật là kỳ lạ.” Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Thần cảm giác không đúng nói.
“Ách, Tiểu Ngọc hôm qua ngươi có bị cái gì rơi vào đâu trấn thương sao?” Diệp Thần quan tâm dò hỏi.
“Nói linh tinh gì đó? Mấy ngày nay ta đều rất khỏe, cũng không có gặp cái gì tai nạn. Lão công… không lẽ ngươi hôm qua ốm nặng, hôm nay đầu óc liền chạm mạch rồi?” Mộ Dung Thiên sửng sốt đưa tay lên chán Diệp Thần sờ sờ hắn chán hốt hoảng.
“Ta không có, người có vấn đề là ngươi đấy. Mộ Dung Ngọc không phải ngươi đệ đệ sao? Hiện tại liền bất nhận thân nhân? Ta biết ngươi hận ta không cứu được hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362186/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.