Một lần nữa từ trên giường tỉnh lại, Diệp Thần cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Vừa rồi hắn có một giấc mơ thật kỳ lạ. Hắn mơ thấy mọi người quên đi Mộ Dung Ngọc. Sau đó còn có một con chó Tiểu Bạch thay thế cho Mộ Dung Ngọc nữa cơ, hắn đâu có thích xiếc thú đâu.
“Làm sao có thể có chuyện đó được nhỉ. Ha ha... ” Diệp Thần sờ sờ chiếc nhẫn trên ngực liền cười ngây ngốc.
Cạch… tiếng cửa mở ra, Mộ Dung Thiên hướng vào bên trong quan tâm sờ nên chán Diệp Thần khiến hắn đang cười liền đứng hình vài giây.
“Lão công ngươi cảm thấy trong người thế nào? Tiểu Bạch mất chắc hẳn để ngươi đau lòng lắm. Dù sao hai chủ tớ các người rất hợp nhau.” Mộ Dung Thiên an ủi nói.
“Ta… ta… ta... ” Diệp Thần lắp bắp. Chẳng lẽ không phải mơ?
“Lão công ngươi đừng cố nói nữa, nghỉ ngơi một chút.” Mộ Dung Thiên ẩn Diệp Thần nằm xuống giường quan tâm sau đó liền đi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi.
“Rốt cuộc Tiểu Ngọc là ta mơ hay là do ta chưa tỉnh ngủ?” Diệp Thần nằm trong chăn mộng bức hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì, càng nghĩ hắn càng cảm giác mình hình như càng lúc càng hồ đồ.
“Ui da, đau quá. Thế nào vẫn chưa có tỉnh lại.” Diệp Thần đưa tay véo mạnh vào má mình một cái đau đớn một hồi xoa xoa.
“Lão công đây không phải là mơ.” Linh Nhi dùng giọng nói để nói chuyện với Diệp Thần. Dù sao nàng cũng không có mặt mũi gặp hắn. Là nàng ngăn hắn đi tìm Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362187/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.