Nhìn Korito Oba nửa say nửa tình ngồi trên mặt đất nhặt lấy những mảnh thủy tinh đang cứa vào nàng cánh tay. Diệp Thần tay lập tức truyền tơi đau đớn, nhưng không hiểu sao hắn lại không hề cảm thấy tức giận, trái tim hắn đập còn nhanh hơn tiếng bước chân của mình.
“Bà già điên, làm cái gì đó hả?” Diệp Thần bước tới đưa bàn tay đang chảy máu của mình ra đằng sau nắm chặt giả bộ thản nhiên nói.
“Ồ? Là Tiểu Diệp của ta đây mà. Ngươi thế nào lại cao lớn như vậy, chưa gì đã cao hơn ta rồi.” Korito Oba say xỉn bộ dạng đứng không vững đưa tay sờ đến Diệp Thần trên người nói sau đó liền suýt ngã xuống.
”Bà già bà say rồi, trở lại băng bó rồi đi ngủ đi.” Diệp Thần thấy Korito Oba muốn ngã xuống liền ôm lấy nàng vòng eo đầy quan tâm nói.
“Say? Ai say? Ta không có say, ngươi… đúng là ngươi. Tiểu Diệp là ngươi đang say ha ha...” Korito Oba liếc nhìn xung quanh sau đó cười chỉ chỉ Diệp Thần cái mũi nói.
“Được là ta say, ngươi theo ta vào bên trong. Bên ngoài này có chút lạnh.” Diệp Thần đưa tay ra muốn kéo nàng vào bên trong.
“Ngươi làm gì vậy chứ, buông ta ra. Nếu không ta la lên đó.” Korito Oba hất ra tay Diệp Thần không chịu nói.
“Ngươi còn muốn quấy đến bao giờ nữa hả?” Diệp Thần nhìn nàng thở dài một hơi nói. Ngày hôm nay quả thực quá mệt mỏi.
“Tiểu Diệp… ngươi đang mắng ta sao? Ngươi… bắt nạt ta? Hồi đó ngươi chưa từng gắt với ta. Ngươi càng lớn càng ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362205/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.