Bế Korito Oba vào trong giường, giúp nàng đắp chăn lại. Diệp Thần cảm giác có chút thành tựu. Cái này đáng ghét nữ nhân, chuyên bắt nạt hắn nữ nhân cuối cùng cũng nằm tại lão tử dưới thân cầu xin sự tha thứ. Năm năm trôi qua, cuối cùng ta cũng trả thù được. Hắc hắc, để xem lần sau ngươi có còn dám chê ta không được nữa hay là không.
“Ưm...” Korito Oba hơi động đậy một chút cơ thể hơi đau nhức truyền tới khiến nàng thanh âm khẽ phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ.
“Đi ngủ cũng như vậy câu dẫn người. Hồ ly tinh, lần này còn tốt là ta, nếu không ngươi sớm bị người khác hiếp chết thế nào cũng không biết. Sau này còn dám uống rượu xem ta trừng trị ngươi.” Diệp Thần nhổ nước bọt đưa tay chọt chọt cái má của Oba san nói. Hắn chỉ hiếp nàng gần chết mà thôi, không có hiếp chết, nàng thật may mắn.
Đứng dạy, Diệp Thần muốn rời khỏi cái này căn phòng. Nếu để Oba san biết được chuyện này, nàng nhất định sẽ nghĩ rời đi hắn. Trước khi hắn tìm hiểu ra chuyện gì xảy ra khiến Oba san không chấp nhận hắn, hắn tuyệt đối không được để nàng được như ý.
“Tiểu Diệp… đừng đi… ở lại bên cạnh ta.” Korito Oba đưa tay nhanh chóng nắm lấy Diệp Thần cánh tay không cho hắn rời đi.
“Hóa ra là mộng du làm ta hết hồn.” Diệp Thần vỗ vỗ mình bộ ngực nhẹ nhàng thở một hơi sau đó liền khẽ ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay lên nàng mái tóc khẽ vuốt nhẹ.
“Đừng lo, ta sẽ không rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362206/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.