Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Thần uể oải nằm trên giường không muốn thức dạy, chúng nữ đều đã thẹn thùng nhìn nhau, không một ai lên tiếng, mặc vào mình quần áo, tự động đứng dạy trở về phòng của mình, có lẽ họ đều hiểu được rằng mối quan hệ của họ với Diệp Thần từ hôm nay sẽ chính thức không thể cắt đứt. Chỉ có ngốc nghếch Shizuka giáo y cùng trẻ con mê ngủ Alice vẫn tại hai cánh tay Diệp Thần hai bên chiếm cứ ngủ say không biết trời đất.
Đám người vừa mới ra khỏi phòng, nằm tại trên giường nhắm mắt Diệp Thần cũng mở ra ưỡn lưng thẳng trên giường, nhẹ nhàng không đánh thức hai cô nàng rời khỏi chăn. Sau đó chạy thẳng vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.
“Ọe… khụ… khụ… ọe… phì...” Toàn bộ đồ ăn ngày hôm qua nôn ra Diệp Thần cảm thấy người mệt lử ngồi chống tay vào bôn rửa mặt nhổ một miếng nước bọt.
“Bà già này uống không được còn uống, hại ta khổ chết. Bà sống một mình trong năm năm qua rốt cuộc là sống như thế nào hả?” Diệp Thần khẽ oán trách. Oba san cùng với hắn hiện tại liên kết với nhau, nàng cảm giác thế nào hắn đều rõ ràng hơn ai hết. Những vết thương trên cơ thể nàng vốn không tồn tại nhưng sau năm năm trở nên nhiều như vậy, lục phủ ngũ tạng đều bị người khác đả thương, bình thường có thể không sao, nhưng khi xúc động hay uống chất kích thích có cồn vào hít thở đều khẽ gây đau đớn. Vậy mà bà ta vẫn còn cười đùa với hắn vẫn còn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362244/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.