Nhìn thấy Korito Oba tại trước mặt mình đang chết dần chết mòn, hắn ngàn lần không muốn. Kẻ đã mất đi yêu thương một lần sẽ hiểu rõ sự đau khổ của chia ly. Hắn tuyệt đối không muốn mất nàng thêm một lần nữa.
“Oba san cố gắng lên, mở mắt ra… đừng làm ta sợ. Tỉnh dậy… cô chẳng phải luôn luôn là người cuối cùng đứng vững sao? Vì vậy hãy mau tỉnh dậy.” Diệp Thần nằm chặt lấy Korito Oba mặt đập đang dần yếu ớt kêu gào.
Nằm tại trên giường Korito Oba vẫn không có chút động tĩnh, nàng giống như đã từ bỏ rồi. Không còn một chút nào lưu luyến nữa. Phải chăng nàng đã quá mệt mỏi để sống, quá mệt mỏi để che giấu, hoặc quá mệt mỏi để yêu.
“Nhất định phải có cách nào đó.” Diệp Thần muốn đem mình linh lực truyền cho nàng, nhưng thấy Korito Oba không ngừng co dật, hắn liền không dám tiếp tục.
“Cả cách này đều không được… vậy… chỉ còn cách này.” Diệp Thần tậm khẽ mặc niệm từ ngón tay ngưng tụ lại một giọt tinh huyết. Đây là trong cơ thể hắn cấm kỵ huyết mạch, vô cùng hùng hậu.
“Nếu như ta đã có Long Phượng dòng máu, Long có thể lột xác sống dạy, Phượng có thể niết bàn trùng sinh, Oba san ngươi tuyệt đối phải sống.” Diệp Thần đem giọt máu muốn rót vào trong miệng của Oba san nhưng chưa đến miệng của nàng, giọt máu tự động xâm nhập vào hắn cơ thể biến mất.
Keng, tình hình của Korito Oba càng lúc càng nguy hiểm, đề nghị ký chủ không cần tiếp tục ương bướng, làm vậy căn cơ tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362246/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.