Rời khỏi kỹ viện, Diệp Thần quyết đinh đem theo Đông Phương Bạch lúc này vẫn là tiểu cô nương chưa phải võ công cao cường thiên hạ vô địch ai cũng sợ phiêu bạt giang hồ.
“Sư phụ ngươi vẫn còn giận ta sao? Ta thật sự không phải cố ý mà. Đều là tú bà nàng đem ta Long Dương nấu cho ngươi ăn. Có trách liền trách nàng.” Đông Phương Bạch lượn lờ bên cạnh Diệp Thần đang ngồi tại trên lưng ngựa ngáp ngắn ngáp dài sợ hắn thật sự ghi hận mình nói.
“Yên tâm, ta không giận ngươi. Cũng sẽ không đuổi ngươi đi.” Diệp Thần cười như không cười nói. Lão tử phải giữ ngươi ở lại bên mình, hằng ngày dày vò. Mẹ kiếp, từ lúc xông pha giang hồ đến giờ, chưa có bố con thằng nào dám hố lão tử.
“Sư phụ ngươi nói vậy ta cảm thấy có chút sợ hãi.” Đông Phương Bạch theo bản năng lùi lại một bước nói.
“Không cần sợ hãi, Tiểu Bạch Kiểm sợ hãi là đồng bạn của cái chết, kẻ thù của sự sống đấy.” Diệp Thần nhếch miệng cười, trong đầu nghĩ ra hằng vạn cách dày vò cái này đáng thương đệ tử.
“Ách, sư phụ ngươi đừng hù ta. Lần sau ta không dám nữa. Ngươi cư xử như bình thường được sao?” Đông Phương Bạch cầu xin nói. Nàng cảm thấy về sau mình hẳn sẽ không có quả ngọt để ăn.
“Ta nói lại ta không hề giận ngươi chút nào. Một chút cũng không hề giận.” Diệp Thần nhìn nàng nở nụ cười nói.
“...” Đông Phương Bạch nhìn thấy Diệp Thần nụ cười như cười với người chết một dạng cảm thấy rùng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362276/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.