Cầm theo chiếc châm cất vào trong ngực đảm bảo nó không bị tổn hại, rời khỏi quầy hàng ven đường. Diệp Thần tiếp tục bí mật đi theo Đông Phương Bạch từ đằng sau không để cho bị nàng phát hiện ra.
“Xem ra tối nay muốn qua đêm tại đây.” Đông Phương Bạch khẽ bôi lên mặt chút bùn đất nhìn trước mặt ngôi miếu hoang giả làm một bộ ăn mày đi vào bên trong.
Nơi này khắp nơi đều là cái bang người tụ với nhau tại đây mà sinh sống. Không để ý tới mọi người Đông Phương Bạch tìm một góc kín đáo nằm xuống trên nền đất co người vào muốn đi ngủ để quên đi cơn đói. Cố gắng nhịn lấy cơn lạnh lẽo từ mặt đất nhắm mắt lại để lấy sức mai tiếp tục làm việc.
“Đồ ngốc, đều không có chỗ ở. Ngươi còn không biết nhờ Tuyết Tâm giúp đỡ hay là sao? Cố chấp như vậy để làm gì cơ chứ?” Diệp Thần khẽ tức giận muốn vào lôi cổ tên tiểu tử này ra khỏi đây đưa hắn đi ăn ngon mặc đẹp, cho hắn êm ấm. Nhưng hắn vẫn là kìm lại được, đây cũng không phải lần đầu hắn thấy Đông Phương Bạch cơ cực như vậy.
Khi Tiểu Bạch từ trên mái nhà ngã xuống, khi Tiểu Bạch bị kẻ khác đánh, khi Tiểu Bạch ốm bệnh, khi Tiểu Bạch đói không có cơm ăn hoặc không có nơi để nghỉ lại…. Hắn đều thấy tất cả. Nhiều lúc hắn thật sự muốn quan tâm đến nhưng lại sợ chỉ cần mình ra tay giúp đỡ một lần, thì tiểu tử này sẽ phụ thuộc vào hắn, mà hắn cũng sợ bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362294/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.