“Khụ khụ… phụt… hụ… vừa rồi… rốt cuộc có chuyện gì?” Đông Phương Bạch ho phun ra trong miệng mình thừa lại nước ra bên ngoài, đôi môi nàng đã có chút sưng ửng đỏ mê người. Đều là do Diệp Thần thô bạo hôn lên xâm chiếm gây nên nàng môi mỏng manh đều bị đau.
“Tiểu ca ca ta không thấy cái gì hết cả. Ta không thấy gì cả, đừng hỏi ta.” Tiểu muội muội ăn mày mặt mày đều ửng đỏ che mặt chạy về mình trong chăn trốn.
“Nói linh tinh cái gì vậy chứ? Sao tự dưng lại bị sặc nước… lạ thật… sao môi đều có chút cảm giác… quen thuộc.” Đông Phương Bạch không hiểu nhìn đến Tiểu muội muội biểu hiện lại đưa tay lên sờ sờ mình bờ môi đỏ khẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng vừa rồi nghĩ linh tinh cái gì vậy, sao lại nghĩ đến tên xấu xa đó, xấu hổ chết mất.
“Mà nước này từ đâu ra vậy chứ? Làm ta tưởng lũ lụt đâu.” Đông Phương Bạch nhìn trên nền nước mình vừa phun ra không khỏi có chút nghi hoặc nhìn. Nước vẫn còn hơi nóng, nước mưa không phải lạnh sao? Thế nào giống như được đun qua vậy chứ?
Đông Phương Bạch nhìn đặt trên mặt đất chiếc ô màu trắng để ngay cạnh mình đưa tay khẽ sờ lên khẽ cảnh giác: ”Vẫn còn ướt, có người vừa rồi đến.”
“Tiểu muội muội vừa rồi có người đến sao? Có phải một người mặc áo trắng, rất soái, võ công cũng rất cao cường đúng không?” Đông Phương Bạch cầm chiếc ô quyết định tra hỏi cho rõ nói.
Có thể tại nàng khả năng cảm nhận dưới không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362295/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.