Hai bên thảo luận xong một loạt những điều kiện thiết yếu khi ở chung với nhau. Đông Phương Bạch cùng Diệp Thần dường như khá là cò kè mặc cả. Không ai chịu nhường ai một chút nào.
“Về sau ngươi gặp ta muốn xưng ta là chủ nhân. Dù sao bổn cô nương cũng nuôi ngươi. Cho con mèo thối ngươi ăn.” Đông Phương Bạch yêu cầu vô cùng nghiêm túc nói.
“Phi… bổn miêu gia từ trước đến giờ chưa nhận ai làm chủ… meow… được làm bổn miêu con sen là ngươi vinh hạnh rồi nhá… meow...” Diệp Thần kiên quyết phản đối.
“Ngươi ăn của ta ngủ của ta… hiện tại còn coi là con sen. Gọi chủ nhân, ngươi phải gọi ta chủ nhân.” Đông Phương Bạch kiên quyết nói.
“Bạch con sen tính làm phản hả? Bổn miêu gia không ra tay ngươi tưởng ta là mèo giấy… meow… Tính ra sư phụ ngươi còn phải kêu bổn miêu một tiếng huynh đệ… meow… Xem ra ngươi chỉ là ta hậu bối...” Diệp Thần cả lông đều dựng lên nói. Muốn hắn gọi chủ nhân sao? Kiếp sau đi nhá.
“Ngươi… hứ… coi như nể mặt sư phụ ta, không chấp nhất một con mèo, không bắt ngươi gọi chủ nhân...” Đông Phương Bạch cảm giác có chút thua thiệt đuối lý nói.
“Rõ ràng là đuối lý còn ra vẻ… meow… bỏ qua cái chuyện này đi. Bổn miêu rất dễ nuôi… meow… thích ăn cá. Nhưng phải là vi cá mập… meow không thì lẩu cá sấu cũng được… meow...” Diệp Thần vô cùng bình dân về ăn uống nói.
Có vẻ như biến thành mèo sau khi vị giác của hắn cũng bị loài mèo ảnh hưởng đến rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362335/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.