Chưa ra ba ngày, Đông Phương Bạch dưới danh hiệu Đông Phương Bất Bại lan truyền khắp giang hồ. Không một nơi nào không biết nàng chúa nợ nần, thêm một chút mắm nam ngư của phường lá cải vào.
Cái danh Đông Phương Bất Bại đã trở thành táng tận lương tâm, không chuyện ác nào không làm. Trẻ em nghe thấy đều đái ra quần, mông chúng trong phái cũng trốn như trốn quỷ, hiện tại tên này mà chết sẽ kéo theo khủng hoảng tài chính giang hồ mất.
“Đông Phương Bạch ngươi làm cái quỷ gì mà cả giang hồ đều đồn thổi ta vậy hả?Meow...” Diệp Thần bốn chân lao đến túm cổ áo Đông Phương Bạch muốn hiếp chết nàng một dạng.
“Hứ, ngươi kéo ta xuống vũng lầy. Hiện tại còn không cho ta kéo mi xuống sao?” Đông Phương Bạch bất bình nói.
“Kéo cái khỉ, ta chỉ là một con mèo đáng thương, thánh thiện, với vẻ đẹp hoàn hảo của chúa trời. Ngươi thế nào đồn cái gì, ta là quỷ dữ đầu thai nên mới nói được tiếng người…. meow… còn nói cái gì, bổn miêu chính là lý do ngươi phá sản, ngươi cưng chiều bổn miêu nên mới phá sản. Có biết vì vậy bổn miêu gia bị giáo cúng nhìn chằm chằm như muốn giết thịt một dạng, giang hồ còn kêu bổn miêu Tây Phương Thất Bại… meow… ngươi rõ ràng muốn chơi chết miêu gia… meow...” Diệp Thần muốn cho Đông Phương Bạch một đao nói. Quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà.
“Tây Phương Thất Bại không phải nghe rất kêu, cũng rất uy danh sao hả? Nè, sao không nói gì, giận rồi hả? Vẫn là mắng ta vài câu hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362338/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.