Rất vinh dự khi có mặt trong hội nghị Duyên Hồng, có thể cùng với các đại lão chủ chốt của Tiếu Ngạo thế giới cùng đi vệ sinh bàn luận thế sự. Diệp Thần cảm giác thật sự muốn con mẹ nó đen đủi. Lão tử chỉ là đi vệ sinh, thế nào liền dính đến hòa bình thế giới ở đây. Cảm giác sát khí tứ phía, đậm mùi thuốc súng. Đi ỉa cũng méo yên là sao?
Còn nữa, có thể hay không trùng hợp như vậy, các ngươi sáng đi vệ sinh, chiều đi vệ sinh, tối đi vệ sinh cũng được. Thế nào lại chọn cùng đi vào lúc trưa, mà trưa thì thôi đi, thế nào lại hướng ta bụi râm đi tới đại tiện? Mà bên ngoài chém nhau như chém trả, các ngươi rảnh lắm mà ngồi đó đi vệ sinh.
“Trời ơi, người đùa con sao? Thủ lĩnh quân nó ở ngay đây mà ta phải ngồi nhìn? Mà thế quái nào Ngũ Nhạc các ngươi lại ở đây được chứ?” Nhậm Ngã Hành ôm đầu muốn hét lên.
“Còn cả ngươi nữa, đường đường Nhậm Ngã Hành giáo chủ ma phái, ngươi đi ỉa không biết sài nhà vệ sinh hả? Thật sự mất mặt ma giáo. Hừ, không nghĩ tới ma giáo các ngươi lại là bạ đâu đi đó. Tùy tiện như vậy.” Ngũ Nhạc Kiếm Phái chưởng môn không nhịn được chửi bới.
“Các ngươi thì hơn nhau lắm ý? Ở đó mà chó chê mèo lắm lông.” Đông Phương Bạch khinh bỉ bộ dạng nói.
“Hứ, Ngũ Nhạc Kiếm Phái quả nhiên cái ngụy quân tử, chính mình cũng bạ đâu đi đó, còn chê cười người khác.” Nhậm Doanh Doanh cũng cười lớn chế giễu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362402/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.