Nghe đến Nhậm Doanh Doanh muốn tiết lộ mình thân phận, Diệp Thần lập tức gấp gáp lên tiếng cứt đứt nàng câu nói:”Ta không phải là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải chính phái người gì cả.“
Nhậm Doanh Doanh nghe đến Diệp Thần tiếng nói cũng gật đầu đồng ý: “Hình như đúng là vậy, hắn cũng không tính là người phe nào.”
Dù sao trước giờ Diệp Thần cũng chưa từng nói qua mình là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng tuyệt đối không phải chính giáo người. Vì hắn là sư phụ của Đông Phương thúc thúc nha.
“Là thật sao?” Đám người vẫn không có bỏ xuống lòng nghi ngờ. Thông tin của nam nhân này quá mơ hồ, nhưng xem ra có thể lôi kéo được.
“Thật hay không các ngươi tự hỏi mình. Bổn thiếu không cần phải nói dối đám các ngươi làm gì. Dù sao tối nay cũng phải ăn cứt chan cơm. Mà chắc méo có cơm đâu có cứt thôi.” Diệp Thần một bộ thở dài nói.
“Hầy, vậy thì tạm thời đình chiến đi.” Nhậm Ngã Hành tán thành hoãn chiến nói. Hắn không muốn chết ngột trong đống phân này nữa. Đặc biệt là một thằng mở miệng là cứt là đái bên cạnh, ngửi thế đếu nào được.
“Hừ, đành phải vậy thôi. Hãy cùng nghĩ thử xem, kiếm đâu ra giấy hoặc cái gì cũng được. Ở đây nhiều cái đầu vậy chẳng lẽ bó tay sao?” Tả Lãnh Thiền cũng tán thành nói.
“Không phải bó tay đâu, mà là sử dụng mất tay ý. Cứ thử nghĩ mà xem, sau khi đem cánh tay này hủy hoại rồi mỗi khi ăn cơm lại đậm đà chất béo thơm ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362404/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.